Chương 136: Mỗi người đều có lối đi riêng
“Ăn đi rồi sẽ thích” Tâm trạng .John có vẻ rất
tốt, chốc chốc lại gắp thức ăn cho anh ta, trông bộ
dạng hai người vô cùng mờ ám.
Ăn xong một bữa cơm, có vẻ không ổn lắm.
Trịnh Tuấn Anh vốn phải nằm thêm trong
bệnh viện, nhưng anh ấy không muốn nên đã xin
phép bác sĩ tư cho về nhà, vả lại Vũ Linh đỡ nhiều
rồi cô ấy cũng sẽ không muốn ở lại đây nữa.
John để chìa khóa xe lại cho tôi nói: “Tôi cũng
chuẩn bị về Mỹ rồi, nếu cậu có việc gì thì có thể
gọi cho tôi lúc nào cũng được.”
Tôi cùng Phó Thắng Nam phải tranh thủ lên
máy bay, nên cũng về luôn biệt thự để thu dọn đồ đạc.
Đến thủ đô đã là mười giờ tối.
Ở sân bay đã có người lái chiếc xe màu đen
đợi bên ngoài.
Phó Thắng Nam đẩy hành lý, kéo tôi đi. Một
người đàn ông trung niên từ trong xe bước xuống,
vô cùng tôn kính chào: “Cậu chủ”
Phó Thắng Nam gật đầu, đưa hành lí cho ông
ấy, sau đó dìu tôi lên xe. Tôi có chút buồn ngủ,
nghe Thắng Nam nói, đây là chú An, quản gia của
nhà cô anh ấy.
Tôi khẽ gật đầu chào hỏi, chẳng lâu sau đã
dựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Có lẽ là do ngồi máy
bay lâu, cộng thêm việc ban ngày chạy ngược
chạy xuôi nên tôi ngủ rất sâu.
Đến cả việc anh làm sao đưa mình về cũng
không biết.
Ngày hôm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470885/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.