Chương 185: Để lạc mất em giữa biển người (2)
Tôi dừng động tác trong tay lại, đối diện với
anh: “Thật ngại quá, tổng giám đốc Nam, em
không thích khỏa thân trước mặt người khác, cho
nên có lẽ phải mời anh đi ra ngoài.”
Anh mím môi, cũng may chưa nói cái gì đã đi
ra ngoài.
Tắm rửa xong, tôi ra khỏi phòng tắm. Phó
Thắng Nam không ở trong phòng ngủ, trên tủ đầu
giường đã để sữa bò.
Tôi lạnh nhạt nhìn thoáng qua, ngồi trước
gương trang điểm làm khô tóc, tinh thần vốn đã
không tốt lắm, đột nhiên rơi xuống nước, có lẽ đã
bị nhiễm lạnh.
Mất tinh thần và thể lực, tôi không muốn ngủ,
chỉ nghĩ nằm ở trên giường để ủ ấm thân mình.
Phó Thắng Nam không có ở đây, tôi liền nhẹ
nhõm hơn, đọc sách một lúc rồi lại ôm di động
xem video một hồi.
Lúc Phó Thắng Nam tiến vào, trong tay còn
cầm văn kiện, nhìn dáng vẻ chắc là sang đây nhìn
xem tôi đang làm gì.
Thấy tôi nằm ở trên giường nghịch di động,
anh nhíu mày: “Nhìn điện thoại lâu không tốt cho
mắt đâu”
Tôi nhìn anh một cái, gật đầu coi như đáp lại,
đặt điện thoại di động ở trên tủ đầu giường.
Đẩy lùi về đến cái ly.
Giường bị đè xuống một ít, Phó Thắng Nam
ngồi vào bên cạnh tôi, mở miệng nói, “Uống sữa
đi, nếu mệt rồi thì ngủ một lúc”
“Không muốn uống!” Tôi vẫn luôn không thiện
cảm gì với sữa bò nguyên chất.
“Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470959/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.