Chương 204: Gài bẫy Lâm Đình (5)
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Phó Thắng Nam đang
cúi đầu nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì
cả. Trong phòng bệnh không mở đèn, ánh đèn
đường mờ mờ ảo ảo chiếu vào phòng bệnh, càng
khiến cả người anh lộ rõ vẻ kín đáo.
Tôi nhìn anh không nói gì, trong lòng biết anh
đang giận. Từ lúc ở khách sạn đến bây giờ, anh
không nói một lời nào, cứ luôn bảo bác sĩ kiểm tra
cho tôi, xem thử có chuyện gì không.
“Cạch!” Đèn được mở lên, y tá vào thay thuốc,
cảm giác được bầu không khí không đúng, nhìn
thấy thuốc nước vẫn còn nên rời đi.
Dưới ánh đèn sáng chói, bộ đồ tây của anh có
chút nhăn nhúm, khuôn mặt tuấn tú phờ phạc, đôi
mắt đen đỏ ngầu, miệng cũng bong da vì khô.
Nhưng những điều đó không hề ảnh hưởng đến
sự sang trọng nho nhã của anh.
Vốn tưởng rằng tôi không nói thì anh sẽ không
chịu mở lời, những không ngờ anh mở miệng rồi:
“Không định nói chuyện sao?”
Nói cái gì? Tôi lượn trong não một vòng, nhất
thời không biết nói cái gì, nói với anh thật ra là tôi
cố ý đó? Hơn nữa chuyện này cũng đã được tính
toán?
Nhưng vấn đề không phải là những điều này,
sau khi anh gặp Thẩm Quang và Thẩm Minh
Thành thì đã biết rồi.
Nghĩ một hồi, tôi mím môi cúi đầu, làm ra bộ
dạng mặc cho anh trách mắng, dù sao thì anh vẫn
nên mắng tôi một trận.
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470998/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.