Chương 218: Cái bẫy giăng sẵn cho Phó Thắng Nam (3)
Nói xong, Trương Huệ Mãn không chút quyến
luyến mà thả tay khỏi lan can, con ngươi Cố Diệc
Hàn co lại, lúc anh ta chạy qua đó thì đã không
kịp nữa.
“Mẹ!!!” Anh ta gào lên, nước mắt chảy xuống,
gần như là phản ứng trong vô thức, anh ta định
trèo qua lan can nhảy xuống.
May mà nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng
kéo anh ta lại, ấn người đang suy sụp xuống đất,
tiêm thuốc an thần.
Vạn vật trên trân gian đều linh thiêng, bầu trời
vốn dĩ u ám, sau khi Trương Huệ Mẫn nhảy lầu,
những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, gột rửa sạch
sẽ vết máu nhìn thấy mà giật mình đau lòng ở
dưới lầu.
Cố Vân Dương được đưa đến bệnh viện, thi
thể của Trương Huệ Mẫn được nhà tang chuyển
đi, đám đông chen chúc tan ra.
Vài giờ ngắn ngủi trôi qua, cảnh tử biệt hạ màn.
Tôi ở bệnh viện trông chừng Cố Diệc Hàn vài
giờ, anh ta bị tiêm thuốc an thần, đang nằm trên
giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lên trần nhà,
không nói gì, im lặng hệt như xác chết.
Bác sĩ đến quan sát mấy lần, không có vấn đề
gì nghiêm trọng, nhưng bởi vì quá mức buồn bã
nên tim và phổi của anh ta có tạm thời ngừng
hoạt động, may mà anh ta đang tuổi sung sức,
nên không có trở ngại gì.
Màu trời dần tối, tôi xuống lầu đi mua một ít
đồ ăn, lúc quay về, thuốc an thần tiêm cho Cố
Diệc Hàn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471024/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.