Chương 242: Mạc Hạnh Nguyên rảnh rồi đi gây sự
“Thẩm Xuân Hinh, đồ con tiện
nhân này!” Thấy mắng chửi không
được, cô ta lập tức giơ tay lên
chuẩn bị tát tôi một bạt tai, thế
nhưng trùng hợp lại bị tôi cản
được.
Cô ta tức giận, đôi mắt nhìn tôi
chằm chằm vô cùng hung ác, tận
sâu trong ánh mắt đều là căm
ghét, tức giận và ác ý.
Tôi buông cô ta ra, ánh mặt
nhàn nhạt nhìn cô ta rồi cười nói:
“Cô không cần phải nhìn tôi như
vậy, tôi biết cô hận tôi nhưng mà
cũng không còn cách nào khác cả.
Mạc Hạnh Nguyên, xin lỗi nhé!”
Cô ta tức giận đến mức bật
cười, liếc nhìn tôi rồi trào phúng
nói: “Tôi không thể ở bên cạnh Phó
Thắng Nam nhưng từ đầu đến cuối
anh ấy đều không bỏ được tôi, sau
khi anh ấy biết mẹ tôi xảy ra
chuyện đã thay tôi sắp xếp hết tất
cả mọi chuyện sau này rồi. Cho dù
tôi không có nhà họ Mạc làm chỗ
dựa thì anh ấy cũng đã liên lạc cho
_tôi ra nước ngoài, ngay cả chuyện
ăn Ø cũng đều sắp xếp xong hết.
Thẩm Xuân Hinh, cuối cùng cô vẫn
sống dưới bóng tối của tôi mà thôi,
nếu như tôi không thể sống tốt thì
cô cũng đừng mong có thể tốt
”
đẹp.
Tôi hơi thất thần, nói như vậy,
Phó Thắng Nam nghĩ thật chu đáo
đấy.
Sau khi tỉnh hồn lại bèn thấy
vẻ mặt của Mạc Hạnh Nguyên nhìn
tôi đầy khiêu khích, không hề kiêng
ky nói: “Anh ấy là chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471065/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.