Chương 297: Người đàn ông thần bí (9)
Nghe thấy tiếng động trong phòng
ngủ, bà vội vàng chạy lên lầu, bưng một ít
thức ăn tới, nhìn tôi nói: “May mà cô tỉnh
rồi, có đói không? Ông chủ gọi điện thoại
về nói là có một chút chuyện chậm trễ, biết
cô ngủ rồi nên nói tôi chờ cô thức dậy, bảo
cô ăn chút gì đó.”
Ngủ tận mấy tiếng nên tôi rất tỉnh táo,
nhìn bầu trời ở bên ngoài, đã tối rồi, đồng
hồ trên tường đã chỉ đúng một giờ sáng.
Vừa mới thức dậy nên tôi cũng không
ăn được, tôi nhìn dì Triệu nói: “Dì Triệu, dì
cứ đề đồ ở đây đi, một lát nữa rồi tôi ăn,
thời gian không còn sớm nữa, dì đi nghỉ
ngơi trước đi.”
Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.
Dì Triệu đã lớn tuổi, cũng đã hơi buồn
ngủ, dặn dò tôi phải nhớ ăn thức ăn sau đó
đi xuống lầu.
Tôi ngồi trên giường, tinh thần thì tỉnh
táo, nhưng không khỏi hơi hơi hối hận, ngủ
một giấc dài như vậy, bây giờ là đêm rồi,
không thể nào ngủ tiếp nữa.
Nói thế thì, đêm nay lại phải mất ngủ
nữa rồi.
Chuông điện thoại reo lên, là Phó
Thắng Nam gọi điện thoại tới.
Tôi bắt máy, giọng nói cũng dịu đi vài
phần: “Em vừa thức dậy.”
“Ừm!” Giọng nói của anh khàn khàn,
nhưng mà nghe lại cực kỳ êm tai: “Lát nữa
ăn chút gì đi, không ngủ được cũng không
sao, vừa hay lúc này anh cũng không bận
việc gì, có thể nói chuyện với em một lát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471160/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.