Chương 311: Quãng thời gian yên bình tại Hoàng An (4)
“Còn 5 phút nữa, em ngồi bên đó nghỉ
ngơi một lát, chỗ này nắng gắt quá!”
Chương Nam chỉ vào vị trí còn trống ð dưới
bóng râm và nói với tôi.
Tôi mở lời và nở nụ cười nhàn nhạt:
“Không sao, 5 phút cũng không dài!“ Chắc
là do những di chứng đề lại từ khi sinh con
mà mấy năm nay, cơ thề tôi rất dễ bị đau
nhức.
Anh mỉm cười, cũng không miễn
cưỡng tôi nữa, anh chỉ nhìn đồng hồ rồi nói
chuyện phiếm với tôi “Mấy ngày nữa
khách sạn sẽ có công việc ra nước ngoài
làm, tiền lương khá cao, nếu như em có
hứng thú, thì anh có thề đánh tiếng với cấp
trên, giúp em sắp xếp một chút.”
Tôi lắc đầu: “Đi công tác thì không
được, một mình Tuệ Minh ở nhà, con bé sẽ
sợ, em không đi được.”
Anh cười nói: “Chuyện này anh đã suy
nghĩ kĩ giúp em rồi, hiện giờ khách sạn
không có công việc phải đi nước ngoài,
cho nên về cơ bản là không cần phải đi
công tác, vả lại vì có liên quan đến nhân sự
nên chức vụ này có hai khoản lương, một
khoản là tiền lương tiếp đãi của khách sạn,
dù sao thì Hoàng An cũng là một thành
phố nhỏ, công việc phải đi công tác và tiếp
khách là không nhiều, nên khách sạn sắp
xếp một người làm hai công việc này.”
Tôi ngây người ra, cũng có chút bị lay
động: “Tiền lương là bao nhiêu?”
truyen one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471190/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.