Chương 332: Trờ về thù đô (7)
“Không có gì, Trịnh Tuấn Anh à nếu
anh muốn biết gì thì tự mình tìm hiểu đi,
không cần phải hỏi nhiều như vậy. Đừng
trở thành một tên ngốc bị người khác lợi
dụng.”
Việc Lý Vũ Linh chết nói cho cùng thì
cũng liên lụy quá nhiều người. Lâm Diên
đáng chết nhưng nếu lúc này tôi nói ra
những chuyện đó thì tôi có khác gì cô ta
của năm xưa?
Ra khỏi nhà vào sáng sớm, nghĩa
trang lại ở cách xa trung tâm thành phố.
Thấy Tuệ Minh đang ngần người nhìn bia
mộ, tôi lên tiếng: “Tuệ Minh, chúng ta về
thôi”
Tuệ Minh gật đầu, nhìn Trịnh Tuấn Anh
rồi dừng lại một chút tự giác cất lời: “Tạm
biệt chú!”
Tôi bất ngờ một lúc, thân người cao
ráo của Trịnh Tuấn Anh hơi cứng lại, dường
như đang chìm vào ảo giác mờ miệng nói
với âm thanh hoảng hốt: “Tạm biệt.”
Dắt Tuệ Minh đi trên những bậc thềm
của nghĩa trang, cô bé bước từng bước
nhỏ nhắn chậm rãi, tôi cõng con bé lên
lưng.
Bậc thang dài dằng dặc, dường như đi
thế nào cũng không thể đến cuối cùng:
“Tuệ Minh, con có thích chú vừa rồi hay
không?”
“Cũng không phải thích, chỉ là thấy
chú ấy không giống những chú khác.” Con
nhóc mỡ miệng nói, cảm thấy như có điều
gì đó.
Tôi bật cười, dù sao cũng là người
chung huyết thống, làm thế nào cũng
không thề gạt đi được.
“Mẹ không thích chú đó sao?” Cô
nhóc ghé vào bả vai tôi, có vẻ hơi buồn
ngủ.
Tôi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471224/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.