Vệ sĩ thấy vậy, không khỏi kinh ngạc,
họ đã bắt đầu cảm thấy không bình tĩnh
được rồi.
Lại gọi điện cho Trần Văn Nghĩa một
lần nữa, đầu dây bên kia hình như đang lái
xe, lên tiếng: “Cho dù có xảy ra chuyện gì
cũng đừng có xuống xe!”
Vệ sĩ nói: “Tay của cô chủ bị thương
rồi, sắc mặt trắng bệch, có chút không
bình thường”
Trần Văn Nghĩa im lặng, một lúc sau
mới nói: “Cố kiên trì một chút!”
Tôi bị những tiếng quát mắng ở bên
ngoài xe khiến tôi choáng ngợp, có chút
khó thở.
Không biết ai ở bên ngoài hét lớn:
“Thẩm Xuân Hinh, cô trốn cái gì? Cô đã
làm bao nhiêu chuyện lằng lơ dâm đãng
như vậy, đến con mình còn bóp chết, giờ
cô trốn cái gì, làm ra bao nhiêu chuyện xấu
như vậy rồi, cô còn sợ cái gì?”
Sự ác độc trong bản tính con người
không hề có giới hạn, phật dạy, làm người
thì không thể nói năng hồ đồ, sau này chết
đi sẽ phải xuống địa ngục chịu đựng sự
trừng phạt.
Thế nhưng con người sao lại biết được
thế giới sau khi chết sẽ thế nào, nếu như
có thề sống đề đáp ứng được sự tham lam,
thì cứ vui sướng đề tận hường, sau khi chết
ai mà biết được sẽ thế nào chứ, so với thế
giới của người chết mà chúng tôi chưa
từng nhìn thấy.
Những lời nói bỉ ổi cay độc, đủ đề
khiên cho tất cả lí trí của một người trở nên
phát điên, thấy tôi toàn thân phát run.
Vệ sĩ có chút đứng ngồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471304/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.