Chương 390: Người biết đau không chỉ là em (3)
Tôi cười yếu ớt, định nghĩa về đời
người viên mãn có rất nhiều loại. Năm đó
khi tôi gà cho Phó Thắng Nam, bà ngoại
không có ð đây nên một thân một mình tôi
đi về phía anh.
Dường như những lời này được Mạc
Đình Sinh nghe thấy, ông ta nghiêng đầu
sang nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo
chút áy náy.
Tiếng nhạc vang lên, tôi không còn
nghe thấy Mạc Thanh Mây nói gì nữa.
Thảm đỏ rất dài, hai bên được trang trí
hoa hồng màu đỏ, bốn phía đều được treo
bong bóng màu trắng, vừa lãng mạn lại
không mất đi nghi thức cồ điển của hôn lễ.
Hàn Trí Trung đã ð trong sân hôn lễ
chờ sẵn, Mạc Đình Sinh giao tay Mạc
Thanh Mây cho anh ta, thành khẩn nói:
“Cô em gái này của anh, sau này phải giao
lại cho em rồi.”
Hàn Trí Trung gật đầu, trên gương mặt
dịu dàng khẽ nở nụ cười, sau đó lại nhìn
sang Mạc Thanh Mây.
Theo bản năng, tôi nhìn xuống đám
người bên dưới, chỉ vừa liếc mắt một cái đã
nhìn thấy Phó Thắng Nam.
Đến dự hôn lễ có rất nhiều người tài
giỏi, thế nhưng trong biển người mênh
mông kia, không ngờ vừa liếc mắt tôi đã có
thể nhìn thấy anh.
Hôn lễ theo phong cách truyền thống
nên vẫn có những nghỉ thức đặc thù,
chẳng hạn như bái lạy tổ tiên, trao đổi tín
vật.
Sau khi kết thúc, Mạc Thanh Mây kéo
tôi đi rồi nói: “Đi thôi, có người muốn đưa
đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471321/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.