Chương 392: Người biết đau không chỉ là em (5)
Ngồi ở trong phòng ngủ đợi hồi lâu, thì trong
phòng tảm vang lên tiếng nước chảy.
Tôi chuẩn bị quần áo để anh mặc, đặt ở bên
ngoài cửa phòng tảm.
Chờ một lúc lâu, thì thấy trong phòng tắm
không có tiếng nước chảy nữa, đợi nửa ngày mà
vẫn không thấy anh đi ra, tôi không khỏi có chút lo
lắng.
Đẩy cửa bước vào, thì liền nhìn thấy sống
lưng rắn chắc, cường tráng, có đường cong rõ
ràng của Phó Thẳng Nam, phản ứng theo bản
năng, tôi quay lưng lại, rồi mở miệng nói.
“Phó Thắng Nam, anh tắm xong thì mặc quần
áo ngủ vào đi”
Không có nghe thấy tiếng trả lời, tôi không
khỏi nhíu mày, nói lại một lần nữa: “Phó Thắng Nam..
Cơ thể bỗng nhiên được anh ôm lấy từ phía
sau, hơi thở ẩm ướt vây quanh lấy tôi, trong lúc
nhất thời cơ thể tôi bỗng trở nên cứng ngắc, hơi
ngừng thở.
“Phó Thắng Nam anh..”
“Gọi là chồng!” Anh mở miệng nói, cảm chống
ở trên bờ vai của tôi, hơi thở nóng hầm hập phả
vào cổ tôi, bỗng có chút cảm giác là lạ, khác
thường.
“Anh… mặc quần áo ngủ vào đi” Cũng không
phải là chưa từng trải qua chuyện giữa nam và nữ,
chỉ là tôi luôn kháng cự, cho nên tôi gần như là rất
ít khi cùng anh làm chuyện này.
Anh không có làm gì khác, chỉ ôm tôi hơi chặt
một chút, trong tiệc cưới, tôi vốn là mặc lễ phục,
bởi vì rườm rà, gò bó, mặc rất khó chịu, nên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471324/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.