Chương 394: Người biết đau không chỉ là em (7)
Anh ta gật đầu vẻ mặt vô cùng bình tĩnh như
thể đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo của tôi.
Tôi mím môi: “Phó Thắng Nam là anh em vào
sinh ra tử với anh, anh ấy là một người cực kỳ cần
sự ấm áp về mặt tình cảm, tất nhiên trong chuyện
này mỗi người chúng ta đều giống nhau, tôi không
muốn chúng ta nháo đến mức cuối cùng tan rã
trong không vui.”
Tôi ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Anh
có thể nhận lại Tuệ Minh nhưng chuyện này cần
phải đợi đến khi con bé đủ mười tám tuổi mới do
nó quyết định có nhận lại họ hàng hay không,
đương nhiên trong mười tám năm này anh có thể
gặp mặt con bé bất cứ lúc nào, tôi nói là bất cứ
lúc nào chỉ cần anh muốn gặp mặt con bé đều có
thể gặp được, nếu như gia đình họ Trịnh có thể
chăm sóc tốt cho nó tôi sẽ đồng ý để con bé thỉnh
thoảng đến nhà họ Trịnh thăm hai ông bà cụ hay
trong kỳ nghỉ”
Anh ta hơi sững sờ và dường như không nghĩ
tới tôi sẽ đột nhiên nói như vậy, cũng không cho
rằng tôi có thể nhượng bộ đến mức này.
Một lúc lâu sau anh ta nhìn tôi với ánh mắt
nghiêm túc: “Cô thật sự nghiêm túc sao?”
Tôi gật đầu: “Tôi nói nghiêm túc, quyết định
này được đưa ra không phải là vì anh mà là vì Phó
Thắng Nam, tôi không muốn anh ấy vì tôi mà cắt
đứt tình anh em bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471328/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.