Chương 497: Gặp gỡ sau khi về nước (7)
Trở về thủ đô! Trong lúc nhất thời tôi có hơi ngỡ ngàng, tôi còn chưa nghĩ đến chuyện quay về thủ đô, tôi vẫn nghĩ chỉ cần Phó Thắng Nam bình an trở về là được, bởi dù có về thủ đô rồi thì cũng lại đến thành phố Tân Châu thôi.
Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, tôi cũng không nói với Âu Dương Noãn, chỉ ngẫm nghĩ một chút lại nói: “Mấy hôm nay sẽ ở lại chỗ này, không sao, có thời gian thì hẹn nhau một chút.” Cô ấy lập tức vui vẻ, nhìn tôi nói: ‘Chuyện Đoàn Thanh Lan vứt giấy chứng nhận đi, cậu không định cứ thế mà bỏ qua chứ hả?”
Tôi hơi ngẩn người, cười nói: “Mình nợ cô ấy, nói chung bây giờ cũng không bị thua thiệt gì cả, sau đó cũng không biết liên lạc như thế nào nên thôi cứ bỏ qua mọi chuyện đi” “Sao lại bảo là cậu thiếu nợ cô ta?” Âu Dương Noãn có hơi nóng nảy nói: “Cậu dẫn cô ta về Myanmar, tìm người làm giải phẫu cho cô ta, còn cho cô ta ăn no uống say, mua cả vé máy bay mấy triệu cho cô ta, sao cậu lại nợ cô ta được chứ? Mình nghĩ là có Phật Tổ phù hộ nên cô ta mới còn sống được đấy!”
Tôi cười cười: “Không có làm quá như cậu nói đâu, đều nhờ Mục Dĩ Thâm giúp đỡ thôi” Ngừng một chút, cô ấy ngước mắt nhìn tôi, nhíu mày: “Đừng nói với mình là cậu cho rằng chuyện của cô ta là do cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471524/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.