Phó Thắng Nam cùng tôi đi tới bên giường, nhìn ông cụ, Phó Thắng Nam mở miệng nói: “Ông Hoắc, xin chào, tôi là Phó Thắng Nam, bây giờ mới đến thăm ông là vì có nhiều công việc quấn thân không đi được, mong ông thứ lỗi”
Ông cụ Hoắc cười nhợt nhạt, có chút thở không nổi, cô giúp việc cho ông đeo bình khí oxy, hít thở một lúc, ông mới có thể gửi cái bình khí oxy xuống nói: “Các cô cậu có thể đến thăm ta, ta đã rất mừng rồi” Phó Thắng Nam và ông cụ Hoắc trò chuyện, phần lớn đều nói những chuyện đã qua, được một lúc không lâu, thì ông cụ đã có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Quản gia mở miệng nói: “Phó tiên sinh, lão gia lúc này chắc mệt rồi, mọi người xuống lầu nghỉ ngơi một lúc, trong nhà đã chuẩn bị bánh ngọt cho các vị rồi, mời mọi người thưởng thức!” Phó Thắng Nam gật đầu, cầm tay tôi đi xuống tầng.
Người dưới tầng dưới còn chưa đi, một người phụ nữ nhìn thấy chúng tôi đi xuống, đi lên nhìn về phía quản gia nói: ” Chú An, bố tôi thế nào rồi? Khá hơn chút nào không? Ông ấy có nói muốn gặp chúng tôi không?” Quản gia khẽ lắc đầu, ngôn ngữ quy củ nói: “Lão gia khá tốt, rất xin lỗi Tứ
trong tất cả các vị cả” “Bố tại sao không muốn nhìn thấy chúng tôi? Đều đến lúc nào rồi, vì sao bố không muốn gặp chúng tôi?” Người phụ nữ được gọi là Tứ tiểu thư kia, nhìn qua có chút bực bội, oán trách vài câu, đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471766/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.