Hoắc Tôn đặc biệt ghê tởm liếc anh ta, đứng dậy cởi khăn quàng trên ngực ra lau tay, có chút ghê tởm đá Tôn Nhất Thanh đang xấu hổ nằm dưới đất, chán ghét nói: “Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt lão tử!” Khi Tôn Nhất Thanh nghe thấy tiếng anh ta, anh lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ nhất định phải bắt taxi đi về, nếu không sẽ không an toàn rồi.
Hoắc Tôn lau ngón tay mảnh khảnh, quay đầu lại nhìn tôi, nói: “Cần tôi đưa cô về?” Rõ ràng ý tứ của việc này là muốn tôi mau chóng rời đi.
Tôi vội lắc đầu, “Không cần, cám ơn anh!” Sau đó tôi cũng định đi về hướng khác, nhưng Hoắc Tôn không biết có chuyện gì mà đi theo phía sau, tôi có chút sững sờ, quay đầu nhìn anh ta, có chút khó hiểu nói: “Cậu Hoắc còn có việc gì sao?” Anh ta nhìn | tôi một cái và nói, “Chỉ có cô mới có thể đi được đường này?”
Tôi lắc đầu, ‘Không phải vậy!” Anh ta nhún vai, “Cũng được.” Tôi thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy người này phi thường xa lạ, đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của tôi, nhưng rõ ràng là không còn trên người của tôi nữa.
Tôi quan sát một lúc, mới nhận ra túi xách của mình đang ở trên người của hai tên côn đồ phía sau Hoắc Tôn.
Hai tên côn đồ bị Hoắc Tôn ra hiệu, lấy điện thoại di động của tôi ra khỏi túi xách, khi tôi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471774/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.