Nhìn thấy Bảo Khôn ở căn cứ, tôi có chút hoảng loạn, hắn ta mặc trên người trang phục màu đen, vốn dĩ đã là kẻ lạnh lùng, nhưng trong không khí lạnh giá ảm đạm của ngôi làng thì càng ảm đạm hơn.
Hoắc Tôn nhìn thấy hắn, lại không có phản ứng gì, vẫn chào hỏi như thường.
Thấy hắn đang tiến về phía tôi và Phó Thắng Nam, tôi bất giác lùi về sau lưng Phó Thắng Nam, †rong thâm tâm có chút sợ hãi tên này.
“Chủ tịch Phó, lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp nhỉ!” Hắn cất lời, nở nụ cười nham hiểm.
Phó Thắng Nam mặt vô cảm nhìn hắn, nói: “Ừ, lại gặp nhau rồi, tao cứ tưởng mày đã rời khỏi Ma Cao rồi” Bảo Khôn bật cười: “Sao có thể chứ, mảnh đất này có thể là cơ hội tái sinh cho tao, nếu tao mà đi như vậy, sau này sao có thể gặp được bọn mày, đúng chứ” Phó Thắng Nam lạnh lùng nhìn hắn 1 cái, ánh mắt sắc lạnh, không nói thêm lời nào.
Bảo Khôn bặm môi, cười nham hiểm: “Xem ra chủ tịch Phó không thích nói chuyện với tôi lắm, không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, sau này từ từ nói!” Nói xong, hắn rời đi.
Tôi thở phào, đây đây Phó Thắng Nam: “Thắng Nam, chúng ta đi thôi!” Phó Thắng Nam gật đầu, ra hiệu cho Hoắc Tôn, rồi cúi đầu nhìn tôi: “Đi thôi Tôi đi sau lưng anh, nhìn theo Bảo Khôn đang định rời đi, thấy đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn tôi và Phó Thắng Nam, đang ẩn chứa một âm mưu nào đó.
Tôi bỗng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471780/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.