Tôi hít một ngụm khí lạnh, mở miệng nói: “Anh ấy không phải chồng tôi!” Người cảnh sát kia nhẹ cau mày, nói: “Đồ trên người anh ta không phải giống hệt của chồng cô à?”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ tôi vô cùng quen thuộc ở trên tay thi thể kia, mạnh mẽ nén lại nỗi đau đớn trong lòng mở miệng nói: “Cho dù có, nhưng cũng không phải anh ấy, chồng tôi không thể chết như vậy được” “Cô gái à, chúng tôi hiểu được tâm trạng của cô, nhưng xin cô nghiêm túc phối hợp làm việc với chúng tôi, chúng tôi cần điều tra ra chân tướng một cách nhanh nhất. Nếu như anh ấy không phải là chồng cô, chúng tôi sẽ nhanh chóng dựa theo lời khai của cô để đi tìm chồng cô, còn nếu như là anh ấy, tôi nghĩ cô cũng giống như chúng tôi, cũng hy vọng anh ấy có thể dùng phương thức danh giá nhất khiến anh ấy có thể an tâm”
Lời nói của cảnh sát giống như một con dao cứa vào trái tim tôi, tôi nhìn thi thể ở trên | bức ảnh lắc đầu: “Không phải, anh ấy
không phải chồng tôi, tuy rằng cổ tay anh ấy đeo đồng hồ của chồng tôi, giống chồng tôi đến bảy tám phần, nhưng tôi khẳng định, anh ấy không phải, chồng của tôi lẽ nào tôi không quen thuộc sao?” Mấy người cảnh sát nhìn nhau một cái, trong đó có một cảnh sát nhìn tôi nói: “Vậy cô biết người này là ai không?” Anh ta chi vào thi thể.
Tôi lắc đầu, mở miệng nói: “Đối phương cố ý dùng một người giống chồng tôi đến bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471784/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.