“Buổi sáng ăn xong, rồi ngủ luôn đến bây giờ!” Lâm Uyên nhìn Tuệ Minh trên giường rồi mở miệng.
Bà duỗi tay sờ sờ cái trán của Tuệ Minh, xác thật có hơi nóng, thở dài một chút nói, “Tuệ Minh là đứa trẻ bị sinh non, sau khi sinh ra lại chưa từng được uống sữa mẹ, nên thân thể của con bé vốn dĩ rất yếu, trước đó dẫn con bé đến Hoàng An sống, thời tiết và khí hậu bên kia đều thích hợp sống, một năm Tuệ Minh cũng không bị bệnh, có thể vì chất lượng không khí ở thủ đô; mới làm cho sức đề kháng của con bé yếu đi”
Lâm Uyên thở dài, “Mấy ngày nay, bà đang tìm biện pháp cho con bé ăn món có chút dinh dưỡng, nhưng con bé đều ăn không vô, càng ngày càng gầy, ở thủ đô thật sự không ổn, hai người nhìn xem nếu không hãy cho con bé quay về Hoàng An dưỡng bệnh, đứa trẻ ở tuổi này, quan trọng nhất vẫn là nuôi và giữ thân thể cho thật tốt.”
Tôi gật đầu, trước đó vài ngày vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, hiện tại tôi không cần đi làm ở Mục thị, trong tay cũng không có việc gì, nếu tôi một mình mang theo Tuệ Minh đi Hoàng An, có khả năng Phó Thắng Nam cũng sẽ đi chung, cứ như vậy sẽ chậm trễ công việc của anh, Mục Dĩ Thâm như hổ rình mồi nhìn chằm chằm anh, chỉ sợ hiện giờ chỉ chờ Phó Thắng Nam làm lỗi, sẽ nuốt luôn miếng thịt mỡ như Tập đoàn Phó An Nhiên.
“Chờ mấy ngày nữa, chuyện bên phía Phó Thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471832/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.