Tôi thề đấy, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người nào mặt dày vô sỉ đến thế.
Hồ Diệp vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên mở miệng, nhìn cô ta nói: “Vương Yên Nhiên, cô không cần phải tự mình diễn trò như thế, chẳng qua cô cũng chỉ muốn tranh thủ sự đồng tình của Thẩm Minh Thành mà thôi, cô cũng biết, thực ra anh ta là một người dễ mềm lòng, chỉ cần cô khóc một cái, anh ta sẽ đồng ý với tất cả những yêu cầu mà cô đưa ra, trước giờ tôi vẫn chưa từng nói với cô, tại sao lúc cô khóc lại có tác dụng lớn đến như vậy đúng không?
Thật ra, cô nên cảm thấy biết ơn Xuân Hinh, lúc cô ấy còn nhỏ rất thích khóc nhè, chỉ cần mỗi lần cô ấy khóc là Thẩm Minh Thành lại mềm lòng, sau này khi Xuân Hinh trưởng thành thì cũng ít khóc, nhưng trong hồi ức của Thẩm Minh Thành, anh ấy mãi mãi sẽ là người bảo vệ che chở cho Xuân Hinh, nhưng mà con người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là người trưởng thành”
“Sự cưng chiều của Thẩm Minh Thành dành cho em gái trước giờ chưa từng đổi thay, lúc cô khóc anh ấy sẽ đồng ý với tất cả những gì cô yêu cầu là bởi vì, trong lòng anh ấy, vẫn còn lưu giữ lại hình bóng của Xuân Hinh lúc nhỏ, nhưng dù có thế nào thì cô cũng chỉ là thế thân mà thôi, một khi cô thật sự chọc giận Xuân Hinh, tự nghĩ rằng Thẩm Minh Thành sẽ yêu cô sao, vậy thì cô sai rồi, bởi vì một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471855/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.