Chương 787: Sự thật dần dần sáng tỏ (6)
Tiệm ăn sáng.
Đầu óc Helen dần dần tỉnh táo hơn, nhìn tôi
nói: “Tại sao buổi sáng chúng ta lại ở đó? Cô đưa
tôi tới đó làm gì?”
“Không biết phải đưa cô đi đâu, cho nên đưa
cô qua đó nghỉ ngơi một buổi tối”
Khóe miệng cô ấy co giật: “Cho nên? Buổi
sáng cô để lại thẻ ngân hàng, là tiền phòng?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy có hơi sửng sốt, còn muốn hỏi tiếp, tôi
đã mở miệng nói: “Sau này cô đã có tính toán gì hay chưa?”
Nói tới đây, cô ấy liền im bặt, trâm mặc một
lúc rồi nói: “Tôi cũng không biết phải làm như thế nào cả”
“Trên người có mang theo thẻ ngân hàng
không?” Tôi hỏi cô.
Cô ấy gật đầu: “Có mang theo!”
“Vậy chút nữa chúng ta tới tiệm làm tóc, spa,
sau đó đến trung tâm thương mại.”
Cô ấy hơi sửng sốt, sau đó vẫn gật đầu,
nhưng nhìn tôi nói: “Đứa trẻ còn ở nhà”
“Có bảo mẫu không?”
Cô ấy gật đầu: “Có, sữa đã vắt rồi, hôm qua
lúc tôi đi cũng đã giao lại hết cho bảo mẫu”
Tôi ừ một tiếng: “Vậy thì được rồi”
Ăn sáng xong, tôi và Helen đến thẳng tiệm
làm tóc. Tiệm làm tóc ở thủ đô không phải loại
phổ thông mà chính là loại cao cấp, không phải
người bình thường nào cũng có thể tới được. Tôi
gọi cho Mạc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1472060/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.