Chương 2195
Hai ngày sau, khi Đỗ Di Nhiên tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, phát hiện mình nằm trong một kho hàng bỏ hoang.
Cô ta nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài cầu cứu, người qua đường báo cảnh sát.
Người nhà họ Đỗ nhận được điện thoại của cảnh sát, vội vàng tới đây.
Nhìn thấy cô nhỏ Đỗ, Đỗ Di Nhiên nhào vào trong lòng cô ả, gào khóc.
Bên thành phố Long Minh, Hy Nguyệt cũng nhận được tin tức trước tiên.
“Vậy mà người kia đưa Đỗ Di Nhiên trở về, xem ra anh ta chỉ cần đứa bé.”
Lục Lãnh Phong sờ cằm: “Anh ta là sợ mình bị lộ, người của anh đã điều tra được anh ta giấu Đỗ Di Nhiên ở trên một hòn đảo nhỏ ở vùng biển quốc tế.”
“Nói như vậy bọn họ vồ hụt, tên kia đã rời đi rồi sao?” Lông mày Hy Nguyệt nhíu lại.
Sâu trong đôi mắt Lục Lãnh Phong xuất hiện sắc bén: “Cho dù thế nào vẫn sẽ để lại dấu vết, anh ta không chạy thoát được đâu.”
Đôi mắt Hy Nguyệt lóe sáng, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, hơi cao giọng nói: “Em biết rồi, anh ta muốn dùng đứa bé làm bùa hộ mệnh, cho dù là đứa con hoang, cũng có một nửa huyết mạch của nhà họ Đỗ. Nếu anh ta uy hiếp muốn giết đứa bé, nhà họ Đỗ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý tới.”
Lục Lãnh Phong xoa đầu cô nói: “Đó là chuyện của bà cụ Đỗ, không liên quan gì tới chúng ta.”
Hy Nguyệt bĩu môi: “Sau này Sênh Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2434915/chuong-2195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.