Chương 2005
Trên mặt bà cụ Đỗ đầy mây đen, bà ta làm sao có thể ngờ được cháu gái mình lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, làm mất hết thể diện nhà họ Đỗ.
“Đưa nó về tôi.”
Dọc đường đi, Hy Nguyệt cảm thấy có chút không yên tâm, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn.
“Lục Lãnh Phong, không có chuyện gì xảy ra giữa anh và Đỗ Di Nhiên, đúng không?.”
Lục Lãnh Phong không nói gì: “Ngày hôm qua ai nói là sẽ tin tưởng anh?.”
Cô mím môi dưới: “Lúc nãy, trong lời nói của cô ta, em nghe thấy cô ta muốn anh chịu trách nhiệm, còn nói không phải sau khi anh chơi đùa đủ là có thể tùy tiện vứt bỏ người, đây là ý gì? Nếu như giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện gì, vậy sao cô ta lại nói như vậy?.”
“Cô ta bị nước làm úng não, đúng là rắn độc”, Lục Lãnh Phong hừ nhẹ một tiếng.
Trái tim của Hoa Di Nhiên vẫn không thể nào bình tĩnh được, trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết, chuyện này nhất định không đơn giản như cô tưởng tượng.
Trong sảnh lớn, Đỗ Di Nhiên bị bắt quỳ trên đất.
Bà cụ Đỗ mặt mày ủ rũ: “Cháu bị điên rồi sao, coi lời cảnh cáo của ta như gió thoảng bên tai fà?”
Đỗ Di Nhiên khóc như mưa: “Bà nội, con và Lãnh Phong thật sự là có tình cảm với nhau, không phải mơ tưởng đâu ạ.”
Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Hoa Vô Song cắt ngang: “Ăn nói vớ vẩn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2435405/chuong-2005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.