Chương 2003
Đỗ Di Nhiên hất tay gã ta ra, tự đứng lên: “Mày đã nhìn thấy gì?”
Mike không trả lời, chỉ bình tĩnh đáp: “Đường đường là cô chủ nhà họ Đỗ, là người đẹp nhất thành phố Tinh Không sao lại ăn nói khép nép trước mặt một người đàn ông như vậy chứ?”
Đỗ Di Nhiên lau nước mắt đọng trên khóe mi: “Anh ấy không phải người đàn ông bình thường, là vị thần đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, tao quỳ dưới chân anh ấy thì có làm sao?”
Con ngươi màu lam của Mike chớp chớp: “Nghe ý cô thì hai người ngủ với nhau rồi à?”
Cô ta hung tợn trừng mắt nhìn gã ta: “Ngủ rồi thì sao hả? Mày muốn tố báo với bà nội tao hả?”
Đôi môi mỏng của Mike nở nụ cười lạnh tà ác: “Nếu ngủ rồi mà không thể khiến người đàn ông nhớ đến mình thì là loại phụ nữ đó là thất bại của tạo hóa.”
Lời này đánh trúng tim đen của Đỗ Di Nhiên, bị đả kích nặng nề.
“Anh ấy đương nhiên vẫn nhớ tao, vẫn nhớ tao khiến anh ấy sung sướng như thế nào, anh ấy rất vừa lòng với tao. Nhưng do người trong nhà nên anh ấy mới không chịu duy trì mối quan hệ này với tao mà thôi.”
“Ồ?” Mike nhướng mày: “Hy Nguyệt không giống cô, cô ấy là báu vật đàn ông chỉ có thể nhìn chứ không thể có được, có thể khiến người khác nhớ thương cả đời, cô còn kém xa cô ấy.”
Đỗ Di Nhiên thở hổn hển, cô ta dậm mạnh chân. Trong suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2435409/chuong-2003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.