Chương 1933
Trong phòng yên tĩnh một cách chết chóc.
Ông ấy cảm giác có vô số con mắt đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của bọn họ như những mũi tên nhọn, thẳng tắp bắn về phía ông ấy, đầy rẫy phê phán, phẫn nộ, khinh bỉ…
Lục Lãnh Phong cũng không nhìn ông ấy, anh đứng trước cửa sổ, gương mặt hướng ra bên ngoài.
Khi anh còn nhỏ, bố chỉ là một bóng dáng mờ ảo mà thôi.
“Bố, bố thật sự khiến con nhìn với cặp mắt khác xưa đó.” Lời nói của Lục Sênh Hạ mang theo mấy phần châm chọc.
Lục Vinh Hàn xấu hổ cúi thấp đầu xuống.
Lục Lãnh Phong đi tới, ôm eo Hy Nguyệt: “Được rồi, chúng ta trở về thôi.”
Hy Nguyệt vỗ vai anh: “Tuy rằng anh không có một người bố tốt, nhưng anh chính là một người bố tốt.”
Mọi người lần lượt đi ra ngoài, chỉ còn lại Y Hạo Phong và Lục Vinh Hàn.
“Lục Vinh Hàn, nếu như ông muốn dẫn Tư Mã Ngọc Như rời đi, vậy thì không nên ở lại thành phố Long Minh. Ông nên đi thật xa, mãi mãi đừng để chúng tôi gặp lại hai người. Như vậy mới có thể làm cho Tư Mã Ngọc Như chết tâm, không ôm ấp vọng tưởng không có khả năng.”
Bà nói xong, đi ra ngoài.
Lục Vinh Hàn ngã ngồi trên ghế sofa, ôm đầu.
Ông ấy muốn rời khỏi thành phố Long Minh, nhưng mà Ngọc Thanh ở đây, ông ấy muốn đi cũng không được, nhất định phải ở lại để chăm sóc Ngọc Thanh mới được.
Sau khi Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2435606/chuong-1933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.