Chương 1891
Kiều An vỗ đầu con trai: “Cục cưng, con chờ chút, mẹ đi lấy cho con.”
Cô ta trở về phòng, lấy trái cây xay nhuyễn đến, chờ nó trở về nhiệt độ bình thường thì mở ra, múc mấy thìa ra bát.
Niên Niên không chờ mẹ đút đã cúi đầu vào bát, bẹp bẹp ăn mấy miếng.
Lục Kiến Dao nhìn thấy thì cười ha ha: “Niên Niên, em đúng thật là con mèo con tham ăn.”
“Em Niên Niên là máy ăn trong truyền thuyết đó nha.” Lục Kiến Diệp tức giận nói.
Kiều An vội vàng bưng bát lên: “Niên Niên, con không thể ăn nhanh như vậy, phải ăn từ từ thôi.”
Tư Mã Ngọc Thanh chậm rãi bước tới, cúi đầu ngửi: “Đây chính là anh đào xay sao? Sao lại có mùi anh đào?”
Hy Nguyệt đang nấu lại sữa cho hai đứa nhỏ, nghe thấy thế thì bước tới: “Để tôi ngửi thử xem.”
Cô cầm bát lên, cẩn thận ngửi, giống như thật sự có mùi anh đào.
Tư Mã Ngọc Thanh có khứu giác rất nhạy bén, cho nên có thể dễ dàng ngửi được.
Người bình thường như cô, nếu không có cậu bé nhắc nhở thì nhất định không nhận ra điều gì.
“Kiều An, tạm thời cô đừng cho thằng bé ăn.”
Kiều An nao nao: “Có vấn đề gì à?”
Hy Nguyệt không trả lời, cô gọi bảo mẫu cầm một bình trái cây xay đến, mở nắp ra đưa cho Tư Mã Ngọc Thanh.
“Ngọc Thanh, em ngửi thử xem trong bình này có mùi anh đào không.”
Tư Mã Ngọc Thanh ngửi một lát rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2435688/chuong-1891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.