Chương 1870
Ba đứa nhỏ mỗi người chọn một người máy.
Những người máy này đều được Hứa Kiến Quân sắp xếp khá nhiều chương trình, có thể làm rất nhiều việc.
Niên Niên nhìn thấy người máy, tay nhỏ vỗ vỗ vui vẻ, bò qua muốn lấy, Kiến Diệp đưa khủng long của mình cho bé: “Em trai nhỏ, em chơi cái này nè.”
Niên Niên cầm lấy khủng long, đặt vào trong miệng cắn, Kiến Diệp đỡ trán, nhanh chóng đưa bánh quy Molar cho bé: “Em khẳng định là ngứa răng rồi, cho em bánh quy Molar, em ngứa răng thì cắn bánh quy Molar.”
Niên Niên nhận bánh quy, lại cắn một miếng, phát hiện có thể ăn, liền cười khanh khách.
Hai tay Kiến Dao vòng trước ngực, bộ dạng như một vị quan nhỏ, lắc đầu thở dài: “Ai, thật sự là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.”
Hy Nguyệt mỉm cười: “Em trai còn nhỏ, các con khá hiểu chuyện, phải chăm sóc tốt em ấy nha.”
Lục Lãnh Phong hỗn độn trong gió, cảm giác có một đàn thảo nê mã đang chạy như bay qua trước mặt.
“Cô gái ngốc kia, em đây là đang hát cái gì?”
“Hát ca khúc ông chủ thương cảm cấp dưới nha.” Lông mi dày đậm của Hy Nguyệt chớp chớp, lộ ra một tia sáng gian trá.
Lục Sênh Hạ đồng tình vỗ vỗ vai anh trai: “Lão đại, chị dâu em đây chính là trái tim thánh mẫu tràn lan, đứa nhỏ đó ôm cổ chị ấy cọ cọ, chị ấy lập tức nộp vũ khí đầu hàng, đã mất đi năng lực chiến đấu rồi.”
Lục Lãnh Phong đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2435757/chuong-1870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.