Chương 1840
Hy Nguyệt hung hăng sặc một cái, phân trâu còn có thể chia thành phân hữu cơ và vô cơ sao?
“Không nói đùa với anh, hôm nay tâm tình em không tốt.”
Lục Lãnh Phong xoa đầu cô: “Chỉ là em quá lương thiện mà thôi.”
Cô vén sợi tóc bên tai: “Dù sao cũng là chị em họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nếu như không phải vì anh, bọn em cũng không có thù hận sâu nặng không thể hoá giải gì đó. Em nhớ trước đây mỗi lần chị ấy đến nhà em chơi, đều sẽ mang theo một đống quần áo và giày dép. Chị ấy nói, tuy rằng những quần áo này quá quý giá, nhưng chắc chắn là tốt hơn nhiều so với những mặt hàng giá rẻ mà mẹ em mua ở trên shopee kia. Nhà họ Hy cũng chỉ có hai bọn em là con gái mà thooi. Đến ngày lễ ngày Tết, bọn em sẽ chơi chung với nhau. Các anh trai đều chơi bắn bi, chơi game, chỉ có hai người bọn em cùng nhau chơi xếp nhà búp bê, thay quần áo cho búp bê.”
Cô nói xong thì nở nụ cười, mỉm cười rồi lại rơi nước mắt.
“Thực ra chị ấy thật sự đã đến bước đường cùng, cho nên mới có thể bức ép gia đình đòi tiền. Em không nên chỉ vì thái độ tồi tệ của chị ấy mà mặc kệ chị ấy. Em lại không thiếu tiền, cho dù là bố thí, tốt xấu gì cũng có thể cứu chị ấy một mạng. Anh nói xem đây có phải gọi là, mặc dù em không giết người, nhưng người lại bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2435819/chuong-1840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.