Chương 1812
Mặt Tôn Yến Tư tái nhợt: “Mở nhà hàng hoàn toàn là tiền của tôi chứ làm gì có tiền đầu tư của cô ta, cô ta nói xằng nói bậy gì vậy.”
Hoa Tuấn Anh cau mày: “Tôn Yến Tư, cô muốn ăn quỵt sao? Tôi đã tận mắt nhìn thấy Hy Mộng Lan đưa thẻ cho cô, nếu số tiền đó không dùng để đầu tư thì dùng làm gì? Nó vô duyên vô cớ lại đưa cho cô ba trăm triệu sao?”
Mặt Tôn Tiểu Tư giật giật: “Đúng là…là tôi có mượn cô ấy, nhưng tôi đã trả lại cho cô ấy hai năm trước rồi.” ”
“Hả?” Hoa Tuấn Anh nhướng mày: “Trả rồi sao, tóm lại nếu mà trả rồi sẽ có ghi chép của ngân hàng, chỉ cần cô đưa bản giao dịch ra thì tôi mới tin là cô đã trả rồi.”
Mặt Tôn Yến Tư bệch ra như một tờ giấy trắng.
“Đây là chuyện giữa tôi và Hy Mộng Lan, tại sao tôi phải nói cho anh biết?”
“Bởi vì khoản tiền đó không phải của nó, mà là của bố mẹ tôi, giờ họ muốn làm rõ ngọn nguồn về số tiền đó.” Hoa Tuấn Anh nói rõ từng chữ một cách mạnh mẽ.
Hy Nguyệt vỗ vỗ cánh tay của Tôn Yến Tư.
“Yến Tư, đối với nhà bác cả tôi mà nói, ba trăm triệu không phải là con số nhỏ. Nếu cô có thể giải thích nguyên do cho số tiền này, họ sẽ không quấy rầy dòi nợ cô nữa đâu.”
Tôn Yến Tư mím môi, một hồi lâu không nói gì.
Hy Nguyệt nhận ra được chắc chắn cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2435865/chuong-1812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.