Chương 1807
Miễn là có tiền, cô ta có thể làm bất cứ điều gì cần thiết.
“Trả lại túi cho tôi.” Lưu Lộ Mai vội vàng chạy ra ngoài, Hoa Tuấn Anh cũng đuổi theo sau.
Hy Nguyệt ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh cô giúp bọn họ đuổi theo.
Tất nhiên, Hy Mộng Lan không thể là đối thủ của vệ sĩ, liền bị tóm gọn.
“Buông tôi ra, cái túi này là của tôi, các người không được cướp của tôi.” Cô ta ôm chặt chiếc túi, khư khư không buông ra.
“Đây là túi của tôi.” Lưu Lộ Mai sao mà tha cho cô ta được, vội vàng xông lên cướp lại túi của mình, Hoa Tuấn Anh cũng giúp sức.
Làm sao mà Hy Mộng Lan có thể là đối thủ của hai người họ được? Sau khi bị Hoa Tuấn Anh đánh mấy phát cô ta liền đau đớn hét lên.
“Hoa Tuấn Anh, nếu anh đánh em gái ruột của mình, sau này đừng mong được chết yên thân.”
“Người phụ nữ làm nhiều điều ác như cô mà còn chưa chết thì sao tôi phải sợ chứ?” Hoa Tuấn Anh dơ nắm đấm lên trước mặt cô ta, cô ta sợ quá vội vàng lấy túi che mặt lại.
Lộ Mai liền nhân cơ hội này để chộp lấy chiếc túi.
Nắm đấm của Hoa Tuấn Anh nhắm trúng vào mặt Hy Mộng Lan, khiến mặt cô ta bị lệch.
Cô ta hét lên như con lợn sắp bị giết thịt vậy: “Bớ người ta! Giết người! Giết người kìa!”
Hy Nguyệt đứng nhìn cảnh tượng này cách đó không ra, cô thở dài.
Chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2435932/chuong-1807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.