Chương 1802
“Mọi người nhắm mắt lại, chúng ta cùng đến núi Anpa vui chơi nào.”
Hệ thống điều khiển được chia thành điều khiển bằng giọng nói và điều khiển từ xa bằng tay.
Cô đã quen với việc điều khiển từ xa bằng tay.
Nhấn nút thiết lập núi Anpa.
Xung quanh im lặng.
Khi những đứa trẻ mở mắt ra, chỉ trong một giây chúng đã thấy mình ở dãy Anpa phủ đầy tuyết trắng rồi.
“Woa…”
Bốn đứa trẻ trợn tròn mắt há hốc mồm, hoàn toàn sững sờ.
“Thần kì thật đấy, anh cả, anh đúng là thiên tài xưa nay chưa từng có mà.” Lục Sênh Hạ kinh ngạc.
“Ma vương đại nhân là cha đỡ đầu của trí tuệ nhân tạo mà lị.” ánh mắt của Hy Nguyệt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Khóe miệng của Lục Lãnh Phong nhếch lên cười một cái, anh chỉ biến nơi đây thành ngôi nhà tình yêu bí mật nhưng không ngờ vợ anh lại dẫn bọn nhỏ đến đây thế này.
“Bố ơi, con muốn làm người tuyết.” Kiến Dao đưa tay ra và vỗ nhẹ vào người bố.
Lục Lãnh Phong bế con gái lên: “Con gái rượu, tuyết này là giả, đợi khi nào tuyết rơi thật, con mới có thể làm người tuyết được.”
Kiến Diệp vui vẻ tung tăng nhảy nhót lăn lộn trên tuyết: “Con thích tuyết, mong là ngày mai sẽ có tuyết rơi.”
Lục Sênh Hạ cầm điều khiển từ xa lên: “Wow, còn có Nam Cực nữa, em muốn tới Nam Cực.”
“Nhiệt độ ở Nam Cực là âm tám độ C, mấy đứa phải mặc áo lông mới được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2435940/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.