Chương 1712
“Chuyện đã qua thì cứ đế nó qua đi, đừng nhắc lại nữa.” Cô cũng qua loa một câu.
Lục Lãnh Phong giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt những lời định nói đó vào trong.
Cuối tuần này, Hứa Nhã Thanh trở về từ châu Âu.
Hứa Kiến Quân rất vui, cậu bé sắp xếp chiếc vali nhỏ của mình, sau đó đi tới biệt thự của anh ta, trong khoảng thời gian này, cậu bé muốn ở cùng với ba.
“Không ngờ, mới rời đi mấy tháng mà em đã xảy ra nhiều chuyện như thế.” Hứa Nhã Thanh mang theo vài phần cảm khái nói.
“Em đã trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống rồi, đã không còn gì đáng kể.” Hy Nguyệt buông lỏng tay, vẻ mặt bình thản.
“Gần đây em có gặp bố chồng không?” Hứa Nhã Thanh hỏi.
“Không, từ sau khi ông ấy rời đi, em cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy và Tư Mã Ngọc Như.” Hy Nguyệt hời hợt nói.
Thành phố Long Minh rất lớn, nên dù có sống trong cùng một thành phố thì mọi người cũng chưa chắc đã có cơ hội gặp nhau.
Hứa Nhã Thanh lắc lắc chén rượu trong tay mình: “Yêu mĩ nhân, không yêu giang sơn, bố chồng em đúng là một người chung tình. Nhưng người phụ nữ hết thời như Tư Mã Ngọc Như hoàn toàn không với tới cái gọi là mỹ nhân.”
“Có người thích củ cải, có người thích rau xanh, có thể ông ấy thích điểm này của Tư Mã Ngọc Như.” Hy Nguyệt cười nhạt, cô không muốn bàn luận nhiều thêm về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436078/chuong-1712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.