Bà Lục cười châm biếm rồi nói: “Nếu như có một ngày nào đó đột nhiên hai người dắt ra một đứa con thì khi đó mới thật sự rối loạn.”
Bà ta đang nói thì bà cụ Lục bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị mà nặng trĩu, bà cụ đã nghe thấy hết tất cả những lời họ đã nói lúc nãy.
“Vinh Hàn, mẹ hỏi con, đứa con đó có tồn tại hay không?” Bà cụ nhìn con trai chằm chằm và hỏi.
Lục Vinh Hàn bất giác đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt bà cụ, ông ấy nói: “Không có, không có đứa trẻ này, đều là họ suy nghĩ lung tung.”
“Tốt lắm, hãy nhớ lấy lời con nói hôm nay, bây giờ không có thì sau này cũng đừng có. Trong gia phả thì con chỉ có ba đứa con, tuyệt đối sẽ không có thêm một đứa con nào khác nữa. Dù cho là có thì con hãy cứ nuôi ở bên ngoài, không có liên quan gì đến nhà họ Lục cả.” Bà cụ Lục nói rõ từng câu từng chữ một, vẻ mặt nghiêm nghị, kiên định và trịnh trọng.
Giọng của bà cụ luôn rất bình tĩnh, giống như cơn sóng ngầm trước khi có sóng lớn ập đến, chảy một cách chậm rãi và nặng nề.
Lục Vinh Hàn hít một hơi nặng trĩu, cảm giác như bị một tia sét đánh thẳng lên đầu giữa lúc trời trong xanh.
Ý của bà cụ Lục rất rõ ràng, đó chính là không cho đứa trẻ đó nhận tổ quy tông.
Như thế là đồng nghĩa với việc chặn đứng mọi vọng tưởng của Tư Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436158/chuong-1673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.