Chương 1656
“Về trước như vậy, không tốt lắm đâu, phải không?” Cô nhún vai.
“Anh cũng muốn rời đi rồi.” Anh ôm lấy vòng eo thon của cô, có chút chiếm hữu và cứng rắn mà dẫn cô đi ra ngoài.
Trên đường đi, bên trong xe hoàn toàn im lặng.
Tốc độ lái xe của anh càng ngày càng nhanh, như thể đang bộc lộ cảm xúc nào đó của mình vậy.
Hy Nguyệt không nhận ra sự kỳ lạ đó nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Khi xe dừng lại, cô gần như đã ngủ thiếp đi.
Mở mắt ra, cô nhìn ra cửa sổ ô tô, phát hiện đây không phải là biệt thự của anh ở Dương Hà, mà là một bãi biển hoang vắng.
“Sao anh lại lái xe đến đây?” Cô bất ngờ.
Anh đẩy cửa xe, bước ra, kéo cô ra khỏi xe, đè cô vào mũi xe.
Cô tái mặt, đấm vào vai anh: “Muộn rồi, em mệt lắm rồi, chúng ta trở về đi?”
Anh không nói lời nào, im lặng đến đáng sợ, ngang ngược cúi người xuống.
Dáng vẻ đó khiến cô sợ hãi: “Lục Lãnh Phong, đừng.”
“Em không muốn.”
Anh muốn cô phải nhớ cho kỹ, rằng ai mới là người sở hữu cô, ai mới là người đàn ông được phép đối xử với cô như thế này.
Sau một trận cướp bóc điên cuồng, cô gần như ngất đi.
Anh bế cô lên xe.
“Lục Lãnh Phong, anh là đồ khốn nạn.” Cô nói một cách yếu ớt.
“Không phải ngày đầu tiên em biết anh mà.” Đôi môi mỏng của anh tạo thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436239/chuong-1656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.