Lời này không chỉ nói cho Tư Mã Ngọc Như nghe, mà còn nói cho Lục Vinh Hàn nghe.
Tư Mã Ngọc Như giật mình ớn lạnh, từ trong áo trong dâng lên một hơi lạnh, vô ý thức co quắp vào trong ngực Lục Vinh Hàn, cầu cứu ông.
Lục Vinh Hàn rất rõ ràng, mặc dù thân là người nắm quyền, đối với thành viên vi phạm gia quy, cũng không có quyền khai ân ngoài vòng pháp luật.
Trừ phi bà chủ, người thừa kế cùng cụ cố tổ đồng ý, mới có thể xử lý khoan dung.
Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt rõ ràng là nói được làm được, sẽ không nhường một bước.
Mà bà cụ nhất định sẽ đứng về phía bọn họ.
Lần trước bà ấy muốn đem Tư Mã Ngọc Như nhốt vào Tĩnh An Tuyển, là Hy Nguyệt cầu xin mới giữ lại được, lần này, chỉ cần cô ta không thông qua bài kiểm tra của cô nhỏ, nhất định sẽ phải đi Tĩnh An Tuyển.
“Như vậy đi, Sênh Hạ, bố có thể ký giấy tờ này, nhưng trong vòng một năm không thể công bố ra ngoài, chờ một năm sau, con xác định muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ con, thì để cho chị dâu con công bố.”
Đây là kế hoãn binh, con gái hiện tại đang tức giận, mới có thể làm ra chuyện kích động như vậy, chờ nó hết giận, chưa biết chừng sẽ hối hận.
“Cho dù không công bố, con và bà ấy cũng sẽ không có quan hệ gì nữa, về sau bà ấy không được can thiệp vào chuyện của con nữa.” Lục Sênh Hạ cứng rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436319/chuong-1614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.