Chương 1530
Một mũi dao sắc lẻm đâm vào lòng Lục Lãnh Phong: “Ai muốn cướp người phụ nữ của tôi thì chẳng khác nào muốn chết.”
Tần Nhân Thiên rót một ly rượu vang, nhẹ nhàng đảo rượu: “Nếu như anh đối xử tốt với em gái tôi, làm cho cô ấy vui vẻ thì đương nhiên sẽ không ai cướp được của anh cả, còn không thì không ai biết trước.”
“Anh cứ yên tâm, chúng tôi rất tốt.” Cánh tay Lục Lãnh Phong vươn ra, ôm lấy vai Hy Nguyệt.
Hoa Phi cười nhạt: “Anh rể thì cái gì cũng tốt, chỉ là hơi phong lưu thôi.”
Nghe cũng biết câu này mang nghĩa xấu.
Lục Lãnh Phong đờ đẫn, trăm miệng cũng không biết bào chữa như thế nào.
Dường như việc này đã đóng đinh cái mác phong lưu lên người anh rồi, muốn hủy cũng không sao hủy được.
Hy Nguyệt không nói câu nào, dường như cô cũng không muốn giải thích thay anh, thậm chí còn nhìn bằng ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác, cô cảm thấy anh “có tội thì phải chịu”, bởi vì chính cô cũng nghĩ như vậy mà.
“Cây ngay không sợ chết đứng.” Anh hơi buồn bực, nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi.
Miệng người trăm ý, tốt xấu lẫn lộn, quả nhiên câu nói này không sai.
Hoa Phi nhún vai một cái: “Chị em lại có bệnh thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ không tha thứ cho người đàn ông phạm sai lầm, anh rể à, anh nhanh đuổi mấy người phụ nữ lộn xộn kia đi, đừng ảnh hưởng đến tình cảm hai người.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436560/chuong-1530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.