“Thì ra em thích ban ngày, được, anh luôn có cầu tất ứng.” Lục Lãnh Phong hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô.
Hứa Kiến Quân từ bên cạnh bơi tới.
Hai người châu đầu ghé tai, giọng nói rất nhỏ, tùy rằng cậu nhóc nghe không được nhưng vẫn có thể đoán ra bọn họ đang nói cái gì.
“Hai người liếc mắt đưa tình ở trước mặt trẻ con, thật sự tốt sao? Suýt chút nữa biến con thành bóng đèn.”
Lục Lãnh Phong khẽ khụ một tiếng: “Chúng ta là đang bàn bạc nên ăn cái gì?”
“Đúng.” Hy Nguyệt gật đầu, vô cùng xấu hổ.
“Người lớn hai người không thành thật chút nào.” Túi sữa nhỏ lè lưỡi.
“Vậy trưa nay con muốn ăn gì?” Hy Nguyệt vội vàng chuyển hướng sang chuyện khác.
Mắt to xinh đẹp của túi sữa nhỏ đảo qua đảo lại hai cái: “Chơi ở bờ biển thì đương nhiên ăn hải sản.”
“Được rồi, vậy ăn hải sản.” Hy Nguyệt ngượng ngùng cười.
Mọi người chơi một hồi liền đều tự lên bờ.
Khi Tần Nhân Thiên đi tới, ánh mắt cả Hoa Phi vô thức rơi vào lưng anh ta, một cái nhìn lơ đãng lại khiến cả người cậu co rút kinh hãi, cặp mắt trong phút chốc trợn còn lớn hơn cả chuông đồng, tựa như nhìn thấy quỷ.
Lâm Đại Dao chú ý tới sự khác lạ của cậu, vỗ vỗ vào vai cậu: “Phi, anh làm sao đấy?”
Cậu ra sức nuốt nước miếng, hồi thần lại: “Không có gì, suýt nữa thì tưởng nhìn thấy ảo ảnh, hóa ra là một đám mây.”
Lâm Đại Dao cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436573/chuong-1524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.