Ngọc Linh bất giác rùng mình một cái, trong lòng cô ta đang sợ hãi vô cùng.
Cô ta nuốt nghẹn miếng nước bọt, trong đáy mắt khẽ lướt qua một tia kỳ quái.
“Anh…anh đừng qua đây, tôi mở cửa ra là được chứ gì.”
Cô ta run rẩy lấy chiếc chìa khóa từ trong túi áo ra và mở khóa cửa, sau đó nhặt quần áo từ dưới đất lên.
Nhưng cô ta không hề đi ra mà dùng hết sức để đập cửa và hét lớn: “Anh đừng qua đây, đừng đụng vào tôi, cứu tôi, cứu tôi với!”
“Cô hét cái quái quỷ gì thế?” Đỗ Chấn Diệp đang cảm thấy rất tức giận.
Chính lúc này, cánh cửa được đẩy ra, Tư Mã Ngọc Như đang đứng ở trước cửa, bên cạnh còn có cả Lục Sênh Hạ nữa.
Cũng may cô ta đã trốn vào trong một góc khuất để nhìn lén, thấy Ngọc Linh đã bắt đầu hành động nên vội vàng đi gọi Lục Sênh Hạ đến đây để cô bé tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của em họ Hy Nguyệt.
Lúc này, Hy Nguyệt đang dẫn theo hai đứa con đi lên cầu thang, vừa nghe thấy tiếng ồn đã vội vàng chạy qua đó.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?” Cô chạy đến căn phòng nhìn thấy Ngọc Linh bèn kích động đến mức run rẩy cả người.
Tư Mã Ngọc Thanh nhìn thấy người phụ nữ không mặc quần áo thì rất kinh ngạc, sau đó mở miệng la lớn lên: “Nữ lưu manh, nữ lưu manh không mặc quần áo, nhà chúng ta lại có một nữ lưu manh không mặc quần áo kìa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436613/chuong-1503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.