Đỗ Di Nhiên méo miệng.
Theo cô ta thấy, không thể chấp nhận, người vẫn luôn diễn trò chính là bản thân Hy Nguyệt.
Mộ Dung Cẩm Lý đã tiết lộ cho cô ta biết, đứa trẻ chính là con của Lục Lãnh Phong, Kiều An là người tình của Lục Lãnh Phong, mối quan hệ của hai người họ trước nay chưa từng tan vỡ.
Hy Nguyệt chẳng qua là đang tự lừa mình dối người thôi.
“Bà Lục muốn nói thế nào thì nói như vậy, chỉ cần trong lòng thấy thoải mái là tốt.”
“Chị à, chị chính là ngưỡng mộ đến nỗi đố kị rồi, không ăn được nho liền chê nho chua.” Đỗ Chấn Diệp lạnh lùng hừ một tiếng.
Hoa Vô Song liếc mắt nhìn Đỗ Di Nhiên: “Cô bây giờ đang cầu xin cháu gái tôi, muốn đi nhà nó làm khách, với thái độ này thì ai dám để cô đi?”
Hy Nguyệt đưa mắt nhìn sang cô Đỗ: “Bà Đỗ, nhà họ Lục là mời người thân, không phải kẻ thù. Cô cả nhà họ Lục các người không chỉ phỉ báng chồng tôi, còn đối với tôi rất không tôn trọng, tôi muốn cô ta hiểu rõ tình hình, ở đây là Long Minh, vẫn chưa có ai dám ở nơi này thất lễ với tôi. Ngoài ra, nhà họ Lục chúng tôi quy củ nghiêm ngặt, không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào, đã nói rõ mời hai vị khách, nhiều thêm một người thì phải thông báo trước, nhận được đồng ý mới có thể vào, nếu không chính là làm trái gia quy.”
Nói xong liền nhấn nút thang máy.
Cô Đỗ tức điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436621/chuong-1498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.