“Sênh Hạ, con đã biết mẹ đang trong thời kì mãn kinh, có lúc không kiềm chế được tính khí, cần gì phải luôn chấp nhặt với mẹ. Mẹ luôn quan tâm con, chỉ là phương thức biểu đạt không đúng, con hãy tha thứ cho mẹ một lần.”
Lục Sênh Hạ bĩu môi: “Bố, bố không cần thuyết phục con, con đã quyết định rồi, trân trọng sinh mệnh, tránh xa mẹ nhỏ.”
Gân xanh trên trán Tư Mã Ngọc Như dường như sắp nổ ra: “Mẹ không biết ai đang ở sau lưng kích động, phá hỏng mối quan hệ mẹ con của chúng ta, nhưng cho dù con nhận hay không nhận mẹ, con đều là con gái của mẹ, điều này là không thể thay đổi.”
Bà Lục tức giận liếc cô ta một cái: “Cô suốt ngày nói bóng gió, nói lời âm dương kì quái, rốt cuộc là đang tranh luận với ai?”
“Chỉ cần không làm, thì không phải chột dạ.” Tư Mã Ngọc Như nhỏ giọng gằn một tiếng.
Hy Nguyệt nhàn nhạt nhìn cô ta: “Mẹ nhỏ, mẹ không nghĩ lại xem tại sao Sênh Hạ lại muốn cắt đứt quan hệ với mẹ? Tất cả người trong gia đình này, đều là người thân nhất của cô bé, mẹ tràn đầy nghi ngờ như vậy, chỉ khiến mọi người xa cách Sênh Hạ, không dám cùng cô bé gần gũi. Cô bé không muốn chuyện như vậy xảy ra, mới muốn cùng mẹ duy trì khoảng cách.”
“Đúng vậy.” Bà Lục tiếp lời cô: “Sênh Hạ thông minh như vậy, cho dù có người muốn gây xích mích chia rẽ, cô bé cũng có thể phân biệt đúng sai, sẽ không để bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436631/chuong-1493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.