Chương 1470
Tần Nhân Thiên mỉm cười, dùng giọng điệu trêu đùa này nói: “Có một câu thành ngữ gọi là “cây vạn tuế nở hoa”, có nghĩa là khó mà nhìn thấy, nói rõ loại cây này hiếm khi nở hoa một lần, hoa quỳnh có lẽ chính là như vậy, người có thể nhìn thấy chúng nở hoa nhất định là người cực kỳ may mắn.”
Hy Nguyệt cảm thấy mình sẽ không có được may mắn này, rất có thể cả đời này cô sẽ không bao giờ nhìn thấy hoa quỳnh nở, và cả đời này cũng không thể thổ lộ tình cảm với Lục Lãnh Phong.
Trong lúc cô đang trầm tư, giọng nói non nớt của Hứa Kiến Quân truyền đến: “Mẹ ơi, không phải bố quỷ vương có một cây hoa quỳnh sao? Bố đã chăm sóc nó rất cẩn thận, nhưng đã gần một năm rồi mà nó vẫn chưa nở hoa.”
Hy Nguyệt nặn ra nụ cười nơi khóe miệng cứng ngắc: “Nếu một năm đã có thể nở hoa thì nó không phải là loài hoa hiếm nhất trên thế giới này.”
Hứa Kiến Quân nghiêng cái đầu nhỏ hỏi: “Vậy đến khi nào nó mới nở hoa?”
“Có lẽ một ngày nào đó sẽ nở hoa thôi, cũng có thể là cả đời này sẽ không nở, chu kỳ ra hoa của cây quỳnh không có dấu hiệu báo trước.” Hy Nguyệt trầm thấp nói.
“Nếu không thể nở hoa vậy chính là cỏ rồi, không phải là hoa, trồng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Bà nội Thời ở bên cạnh cười nói: “Bây giờ chúng ta trồng những cây hoa mẫu đơn này, đến mùa xuân năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436674/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.