Hy Nguyệt đứng bên cạnh có chút lo lắng, lúc này nên rời đi thì tốt hơn.
“Bố, con xuống dưới trước.”
Cô đi rồi Lục Vinh Hàn cũng không muốn nhiều lời với Tư Mã Ngọc Như, một mình vào phòng làm việc.
Hy Nguyệt vừa đến đầu cầu thang liền đụng phải Lục Lãnh Phong.
Anh nghe trên lầu có tiếng cãi nhau nên vội vàng chạy lên.
“Mẹ nhỏ lại tìm em sao?”
“Không có gì, bố mẹ ở trên đó.” Cô lắc đầu.
Lục Lãnh Phong nghe nói như thế cũng không hỏi nhiều, bố anh là người sáng suốt, sẽ không để vợ mình bắt nạt vợ anh.
“Bé con có khỏe không, rối loạn cảm xúc sao?”
“Còn không phải do chuyện lúc chiều sao, bây giờ đã tốt lên rồi, cảm xúc của con nít tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.” Hy Nguyệt bâng quơ nói, nắm tay anh: “Chúng ta ra vườn một chút đi.”
Hai người đi ra ngoài, đi vào rừng trúc yên tĩnh, thả bước chân thật chậm trên con đường rải đá.
Hy Nguyệt nhìn vào chỗ sâu trong rừng trúc, trầm giọng nói: “Lời vừa rồi Sênh Hạ nói với em có chút kỳ quái, nói mẹ nhỏ không hiền lành như trong suy nghĩ của em, còn bảo em phải phòng bị cô ấy. Anh nói có phải mẹ nhỏ nói cái gì đó với con bé nên hôm nay con bé mới như vậy không?”
Một tia hung ác nham hiểm xẹt qua đáy mắt Lục Lãnh Phong: “Không ngờ cô ấy cũng thích gây sóng gió như vậy.”
“Cô ấy có thể đối đầu với em, nhưng em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436887/chuong-1375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.