Chương 1001
“Bà sẽ sống thật tốt.” Bà Thời đưa tay ra, xoa lên bụng Hy Nguyệt: “Mấy tháng rồi?”
“Đến tuần sau là được bốn tháng rồi.” Hy Nguyệt nhỏ nhẹ nói.
“Đi siêu âm chưa, là trai hay gái?” Bà Thời hỏi.
“Bà Nội, là thai đôi, cháu nghĩ là một bé trai và một bé gái.” Tần Nhân Thiên ngồi bên cạnh cười nói, giọng điệu như thế đứa bé trong bụng Hy Nguyệt thật sự là con của anh ta.
“Tốt, tốt, tốt…” Bà Thời liên tục nói, cười híp mắt.
Hy Nguyệt thấy trong lòng từng gợn chua xót.
Cô nhớ lại sau khi Thời Thạch xảy ra chuyện, bà Thời liền đổ bệnh, ngày nào cũng khóc, ngóng trông cháu nội trở về, khóc nhiều đến nỗi tổn thương cả đôi mắt. Cũng từ đó, đầu óc bà không còn minh mẫn nữa, thường nói chuyện một mình, cảm thấy Thời Thạch vẫn còn sống, vẫn còn đang ở bên cạnh bà, chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Nếu không có vụ tai nạn xe đó, lúc này, cô và Thời Thạch dẫn con của mình, cùng với bà nội đi dạo trên bãi biển Hồ Nam. Bà Thời lại có thể dạy bọn trẻ cắt giấy, cũng sẽ không đổ bệnh, cũng không nhớ nhớ quên quên thế này.
Về sau, hai người đẩy bà đi đi dạo trên bãi cỏ, cùng ăn bữa trưa, rồi mới rời đi.
Đến cửa viện dưỡng lão, Tần Nhân Thiên hỏi: “Có muốn đến xem căn phòng cũ nhà anh không?”
“Căn phòng cũ nhà anh?” Hy Nguyệt hơi choáng: “Anh diễn nhập tâm quá rồi đấy phải không?”
Tần Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2437296/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.