Chương 846
“Hy Nguyệt, dậy đi!”
Hy Nguyệt rên rỉ, mở mắt đau đớn, cơn đau đầu kinh khủng đến mức sắp nứt ra.
Tầm nhìn của cô bị mờ đi, cô dụi mắt nhiều lần để có thể nhìn rõ người trước mặt.
“Thời Thạch…”
Tần Nhân Thiên sững sờ. “Tôi…”
Anh đang muốn giải thích, thì cơn đau nhói trong đầu Hy Nguyệt như sét đánh, cô đau đớn vô cùng, cúi đầu lăn lộn trên giường. “Thời Thạch, đầu tôi đau, rất đau.” “Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay.” Tần Nhân Thiên lo lắng sờ điện thoại trong túi quần, anh ta cũng hoảng hốt, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc đi tới.
“Đừng căng thẳng, đó chỉ là tác dụng phụ nhỏ của thuốc thôi.”
Tần Nhân Thiên xông tới nắm lấy cổ áo anh ta: “Anh là ai? Chỗ này là ở đâu? Anh đã làm gì Hy Nguyệt?”
“Nhiều câu hỏi như vậy, anh muốn chọn cái nào để tôi trả lời trước? ”Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc dứt khoát hất tay, giọng điệu lãnh đạm, tựa như gió lạnh.
Đường gân trên trán Tần Nhân Thiên nổi lên cuộn trào: “Nói cho tôi biết trước, anh đã làm gì với Hy Nguyệt?”
“Scopolamine cộng với thôi miên sâu cấp 6 có thể khóa lại thành công trí nhớ của cô ấy và khiến cô ấy quên đi mọi người. Và cũng chỉ nhớ đến mình anh.” người đàn ông đeo mặt nạ chậm rãi nói.
Cả người anh ta chấn động dữ dội: “Anh điên rồi? Anh là ai?” Người đàn ông hơi nghiêng người, mặt nạ màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2437442/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.