Chương 616
Trong ngực anh vô cùng đau nhói một trận, như thể có một con dao găm hung hăng đâm vào.
Một dòng máu phun ra từ miệng anh, hai mắt đen kịt, ngã xuống.
Nửa đêm cơn thổi qua khung cửa sổ khẽ mở.
Lục Lãnh Phong mở mắt ra, mơ mơ màng màng quay đầu nhìn về phía mặt đất bên cạnh.
Bóng dáng nhỏ bé kia dường như vẫn đang ngủ say ở đó, cuộn tròn thành một nhúm, nhỏ bé như vậy, yên tĩnh đến mức gần như khiến anh quên mất sự tồn tại của cô.
“Hy Nguyệt, Hy Nguyệt!”
Anh lăn xuống bò đến bên bóng dáng nhỏ bé kia, cố gắng ôm lấy cô, nhưng chẳng có gì ngoài màn đêm đen và sàn nhà lạnh lẽo.
“Hy Nguyệt. Hy Nguyệt.” Anh rống lên một cách điên cuồng và tuyệt vọng, giọng nói làm chấn động toàn bộ căn phòng.
Finn từ bên ngoài vọt vào: “Sếp, anh đã tỉnh?”
“Hy Nguyệt đâu?” Anh đứng dậy, nhào tới nắm lấy vai anh ta: “Hy Nguyệt đâu?”
“Ngày mai chú Hoa sẽ an táng cô chủ.” Finn nói rất nhỏ.
“Cô ấy thật sự đã chết rồi? Cậu nói cho tôi biết cô ấy thật sự đã chết rồi sao?” Toàn thân Lục Lãnh Phong đều đang run rẩy, hốc mắt đỏ bừng vì đau, như sắp chảy máu, giọng nói đau đớn vì bị bỏng đã trở nên vô cùng khàn khàn.
“Tôi đã phái người đi điều tra ở Xêm Lan, người điều khiển trong xe đúng là cô chủ.” Finn thở dài.
Anh ôm đầu, cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra: “Cậu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2437991/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.