Chương 613
Trên mặt Lục Lãnh Phong không có biểu cảm gì, chỉ có vẻ cứng rắn và lạnh lùng, giống như một tảng băng ở cực bắc.
Âm u liếc nhìn cô một cái, anh xoay người, biến mất ở ngoài cửa.
Cánh cửa từ từ đóng lại, cắt đứt mọi hy vọng của cô.
Trên bàn mổ, đặt từng hàng dụng cụ y tế, mỗi một hàng đều đằng đằng sát khí, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, làm cô đau nhói cả mắt.
Hứa Nhã Thanh, anh đang ở đâu, tại sao còn chưa đến cứu tôi?
Có phải anh sợ Lục Lãnh Phong nên không đến đúng không?
“Các người hãy tha cho con tôi, được không, đừng làm phẫu thuật cho tôi.” Cô khóc lóc cầu xin, nhưng bác sĩ tựa như không nghe thấy lời cô nói, vẫn lấy dao phẫu thuật của mình.
“Không được.” Cô dùng hết sức lực cuối cùng mà phát ra tiếng hét khàn khàn trong tuyệt vọng.
Sau đó hai mắt tối sầm, rồi hôn mê bất tỉnh…
Ngay khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Lục Lãnh Phong liền đi ra ngoài, anh không muốn ở bên ngoài, tiếng khóc của Hy Nguyệt không ngừng vang vọng lên bên tai anh, dường như dù cách vài cánh cửa, anh vẫn có thể nghe thấy.
Anh phải đi xa hơn một chút, không muốn nghe thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Nửa giờ sau, Finn gọi đến: “Sếp, đã làm xong phẫu thuật, có cần làm xét nghiệm lại một lần nữa không?”
Lục Lãnh Phong trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nhổ ra ba chữ: “Không cần.”
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2437997/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.