Chương 506
Dường như Tần Nhân Thiên nhớ tới điều gì đó, anh ta lấy một cây bút cùng với một trang giấy trắng từ trong túi xách ra: “Em đợi một chút, để anh vẽ một thứ cho em xem.”
Cây bút của anh ta sột soạt trên trang giấy trắng, không bao lâu sau một bức tranh đã được vẽ ra.
Trong tranh là một khoảng sân, giữa sân có một gốc cây đại thụ.
“Mấy ngày nay, anh cứ luôn mơ thấy nơi này, em nhìn thử xem, có quen không?”
Cô liếc mắt, cả người cô co rút dữ dội: “Đó là sân của nhà Thời Thạch, trước kia gia đình em cũng sống ở đây, là hàng xóm với nhà Thời Thạch. Gốc cây này là cây sơn trà, mỗi khi quả sơn trà chín, em và anh ấy đều sẽ tới đó hái rồi ăn. Dáng người em thấp, không hái tới được, Thời Thạch sẽ hái giúp em. Anh ấy luôn để lại những quả ngọt nhất và to nhất cho em.”
Cô nghẹn ngào, nước mắt lại rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt cô: “Sao anh lại có thể mơ thấy sân nhà anh ấy chứ?”
“Anh đã nói rồi, trên người anh có linh hồn của anh ấy. Nếu chứ anh đã từng đi qua gốc cây đa bên Hồ Nam, vậy nhà Thời Thạch thì sao, chẳng lẽ anh lại chạy đến nhà của anh ấy được chứ sao?”
Anh ta nắm tay cô: “Hy Nguyệt, Thời Thạch đã cảm nhận được em rồi, vậy nên anh ấy đã báo mộng cho anh, bảo anh chăm sóc cho em. Em là người anh ấy yêu quý nhất, anh ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2438241/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.