Chương 461
Chăn mền có màu xanh lá nhạt.
Cô cứ nghĩ rằng bản thân sẽ quen với điều nay.
Nhưng giờ phút này, khi đứng ở đây, cô mới nhận ra rằng những gì cô tận mắt chứng kiến lại mang đến nỗi đau khác xa với những gì cô tưởng tượng ra.
Đả kích từ việc trực tiếp đến hiện trường còn to lớn và nặng nề hơn.
Nội tạng cô giật dữ dội đến mức cô phải cúi người xuống, lấy tay ôm chặt ngực, cô phải mở to miệng hít từng ngụm không khí mới có thể giúp bản thân đứng vững, không để bản thân ngã xuống nôn ra máu chết tại chỗ.
Loay hoay một lúc lâu, cô mới mơ hồ phun ra mấy chữ: “Tôi… Tôi có thể đi được chưa?”
Từng lời từng chữ của cô đều rất nặng nề, tựa hồ lo lắng anh không thể nghe rõ khi đang “lâm trận”.
“Mặt hồ” cuối cùng cũng lắng xuống, hay nói đúng hơn là đã bị cô làm cho gián đoạn.
“Em à, em có thể đợi đến khi bọn chị làm xong rồi mới nói chuyện tiếp được không?”
Cô cắn môi dưới: “Tôi buồn ngủ rồi, muốn quay về ngủ.”
“Vậy thì đi nhanh đi, đừng quấy rầy bọn chị nữa.” Hy Mộng Lan tức giận trợn mắt trừng cô một cái.
“Câm miệng.”
Lục Lãnh Phong xoa đầu cô ta: “Cô ấy đi rồi thì ai sẽ đến hầu hạ chúng ta.”
Hy Mộng Lan có chút kinh ngạc, còn chưa kịp quay lại thì đã nghe thấy mệnh lệnh của anh: “Bưng trái cây lại đây.”
Bàn tay Hy Nguyệt siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2438363/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.