Chương 409
Hy Nguyệt.
Hy Nguyệt.
Hy Nguyệt.
Suy nghĩ cứ tựa như ngựa hoang thoát cương đang lao nhanh trong đầu anh.
Hy Nguyệt.
Hy Nguyệt.
Hy Nguyệt.
Vó ngựa giẫm đạp kịch liệt, pha trộn cái tên này cùng với tiếng tim đập của anh lại với nhau, biến thành một trận tiếng sấm ầm ầm, nổ tung trong đầu anh, chấn động đến mức khiến cho đầu anh đau đến muốn nứt ra.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến.
Hy Nguyệt.
Anh kinh hãi bật dậy, vì bật dậy quá mạnh, ly rượu bên cạnh tay anh rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Anh không có lòng dạ nào quan tâm tới, anh lập tức chạy ra phía cửa, vội vàng kéo mở cửa ra.
Một cơn gió lạnh ập đến, trong gió còn mang theo hương nước hoa thoang thoảng.
Còn chưa nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, anh đã biết đó không phải là Hy Nguyệt.
Sự mất mát khôn tả ập đến tựa như một làn sóng, vây cả người anh vào trong đó.
“Có gì không?” Anh lạnh nhạt hỏi một câu.
Hy Mộng Lan còn mất mát hơn anh.
Chỉ có Hy Nguyệt mới khiến cho anh không cảm thấy như vậy, bởi vì từ trước đến giờ cô sẽ không cầu xin anh thương xót.
Bây giờ Hy Nguyệt đang làm gì?
Đột nhiên lời nói của bà cụ văng vẳng bên tai anh: “Có lẽ tháng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2438485/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.