Chương 407
Bà ta nhanh chóng nhận lỗi lầm, bày ra bộ dạng biết sai chịu sửa, vô cùng hiền lành đức hạnh, chẳng qua là sau khi nói xong, bà ta lại đổi giọng: “Thật ra nếu như Lãnh Phong thích Hy Nguyệt, con nhất định sẽ không làm như vậy, chủ yếu là thằng bé không thích Hy Nguyệt, nó thích Mộng Lan…”
Bà còn chưa nói xong thì đã bị bà cụ cắt ngang: “Nếu có thể để cho con trai mình ngông cuồng làm ẩu, hai mươi năm trước, cô đã phải rời khỏi nhà họ Lục này rồi.”
Vết thương lòng chưa bao giờ lành lại từ trước đến nay của bà Lục lại bị xé ra, mặt mũi bà ta tái xanh một mảnh, ngay cả môi cũng không còn vệt máu.
Bà ta hít vào thở ra mấy đợt, duy trì cảm xúc của mình, rồi mới chậm rãi mà nói: “Đúng là vì con biết được cảm giác không được chồng yêu thương là như thế nào, con mới không muốn nhìn đứa trẻ đó cứ luôn ủy khuất mà đứng bên cạnh Lãnh Phong. Con bé vẫn còn trẻ, lại chưa có con, ra đi không có gì mất mát với nó cả. Nó nhất định sẽ tìm được một người chồng thực sự yêu thương mình.”
Đây là cái cớ tốt nhất để mở một con đường cho mình.
Bà cụ thở dài nói: “Bất kể như thế nào, cứ để bọn chúng tự mình giải quyết, cô đừng có quyết định thay cho bọn chúng. Nhà họ Lục chúng ta sẽ không đối xử tệ với đứa con dâu hiểu chuyện. Xưa nay, bất kể trong lòng Vinh Hàn có nghĩ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2438489/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.