Chương 185
Sau khi xuống xe, Lục Lãnh Phong đưa tay kéo gương mặt cứng ngắc của cô sang hai bên: “Cười cho tôi nhanh lên.”
Cô đổ mồ hôi dữ dội hất tay anh ra: “Nếu bà nội thấy anh bạo lực với tôi như vậy, nhất định sẽ rất lo lắng.”
“Nếu cô không cười, kiếp này cũng đừng hòng cười nữa.” Anh lạnh lùng phun đưa ra lời uy hiếp, giống như cơn giận vẫn chưa nguôi.
Cô rùng mình, dùng sức nhếch môi, nụ cười khoa trưởng giả tạo khiến cơ thể cô lâm nhâm đau nhức.
“Anh có hài lòng chưa?”
“Tốt lắm.” Lục Lãnh Phong hừ nhẹ một tiến, nắm lấy bàn tay của cô, đi vào trong.
Bà cụ Lục là một người hòa nhã, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo bà Lục, mẹ của Lục Lãnh Phong.
Nhìn thấy bà cụ Lục, Lục Lãnh Phong cười như một đứa trẻ: “Bà ơi, cuối cùng cháu cũng được gặp bà rồi, cháu nhớ bà quá.”
“Bà cũng nhớ cháu.” Bà cụ Lục cười: “Nàng dâu mà ông nội chọn cho con, con hài lòng chứ?”.
“Hài lòng ạ, là ông nội chọn, sao cháu có thể không hài lòng được chứ?” Lục Lãnh Phong cười lên rất quyến rũ, tựa như nắng chiếu lên tảng băng vậy.
Chỉ có ở trước mặt bà cụ Lục, anh mới có thể nở nụ cười như thế này.
Trong lúc nhất thời, Hy Nguyệt có chút ngẩn ra.
Đây là phù dung sớm nở tối tàn trong truyền thuyết ư, dù đẹp đến đâu cũng chỉ có trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Đến đây, Hy Nguyệt, đến chỗ bà này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2438740/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.